DIỄN ĐÀN VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG

Hiện bây giờ là 24 Tháng 11 2017, 16:03

MÚI GIỜ UTC+07:00




Post new topic  Gửi bài trả lời  [ 3 bài viết ] 
       
Người gửi Tin nhắn
 Tiêu đề bài viết: Tôi đi phượt!
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 7 2016, 23:30 
Offline
User avatar

Tham gia diễn đàn từ ngày: 01 Tháng 7 2016, 17:05
Bài viết: 3
Tôi đã từng là một phượt thủ!

Nhưng điều đó không thôi thúc tôi viết những dòng này. Vì những ngày tháng thanh niên sôi nổi trên giảng đường đại học, tôi đã cùng bạn bè mình, những người “đồng đội áo xanh” vi vu nhiều nẻo đường của miền Bắc tổ quốc. Là tứ đại đỉnh đèo, là nóc nhà Đông Dương, là nơi một con gà gáy ba nước cùng nghe, là những đồi chè, cánh đồng hoa cải, hoa tam giác mạch hay những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín…

Tôi đã đi hết!

Cảm xúc của một cô gái nhỏ được chinh phục những cung đường, gặp gỡ nhiều người bạn mới, xa rời thành phố chật chội và bụi bặm để ngắm nhìn quê hương tươi đẹp đầy sắc màu đang trải dài trong tầm mắt là những trải nghiệm mà tôi không bao giờ quên được, nó khiến tôi luôn tự hào về tuổi trẻ của mình. Khi đi làm, tôi đã không còn những chuyến đi như “hành xác” nữa mà thay vào đó là những hành trình đến những mảnh đất mới mẻ khác, nơi có những nét văn hóa và lịch sử lạ lẫm còn những con người thân thiện ở đấy thì không nói chung ngôn ngữ với tôi.

Cũng chính lúc này, quan điểm của tôi về phượt đã thay đổi.

Không còn những ngày rong ruổi trên chiến mã để rồi mỗi lần xuống xe là tê mông và lưng đau ê ẩm vì phải ngồi nhiều. Không còn phải lo ngay ngáy trước mỗi chuyến đi về chuyện tôi phải “xế” hay tôi được là “ôm”. Không còn cái cảm giác đến đâu cũng cố chụp thật nhiều ảnh để còn up khoe FB với bạn bè dù bây giờ tôi vẫn có thói quen làm như vậy. Tôi đã chậm lại, ngắm nhìn những cảnh vật và con người xung quanh với cái nhìn điềm tĩnh hơn, thả hồn mình vào chính cái không gian ấy, níu giữ khoảnh khắc bằng ánh mắt và trái tim thay vì những tấm ảnh. Tôi sẽ không thể kể những chuyến đi bằng ảnh mà tôi sẽ kể cho bạn bè tôi bằng cảm xúc, bằng giác quan và những ý tưởng điên rồ mà tôi nghĩ ra trong mỗi cuộc hành trình.

Lưu giữ kỷ niệm bằng hình ảnh cũng tốt nhưng lưu giữ bằng những xúc cảm của chính bản thân khiến cho tôi có sự đa dạng về mặt cảm xúc và dễ dàng rung động trước những điều nhỏ nhoi khiến đôi khi mọi người gọi là đa cảm. Nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi coi đó là một cách làm giàu tâm hồn đang dần trở nên cằn cỗi vì những lo toan trong cuộc sống hay những toan tính cơm áo gạo tiền hàng ngày. Đôi khi trong cuộc sống, vì vô tình hay cố ý mà chúng ta nhiều khi quên mất mình là ai, vì sao mà mỗi người lại phải nỗ lực nhiều đến thế mà vẫn không hài lòng với cuộc sống của mình. Phải chăng họ chỉ đang tồn tại về mặt thể xác còn tâm hồn họ đã héo úa từ lâu. Họ loay hoay hết ngày tháng này lại qua năm khác mà quên mất rằng thời gian vẫn chậm chạp trôi và họ không còn lại nhiều thời gian cho chính bản thân mình nên thời gian cho trái tim đã sắt đá từ lâu cũng không còn nữa.

Trước đây, khi nhìn thấy cảnh hoàng hôn trên những rặng núi xa xa, tôi thường cố gắng tạo dáng chụp lại mình và khoảng khắc đó. Bạn bè tôi thì cố chụp lại cái điều đẹp đẽ phi thường ấy của tạo hóa với màu sắc, góc độ thật đẹp mắt, thật ấn tượng. Giờ đây chúng tôi đi, đơn giản là để cho bản thân được trở về với thiên nhiên, được hít thở bầu không khí trong lành và để “trốn” về một nơi chốn thật khác những điều hàng ngày vẫn làm. Vì vậy mà những chuyến đi không trong dự định, những điểm đến quen thuộc nhưng phương thức đi có phần lạ lẫm vì tiện nghi và thỏai mái hơn trong nhiều trí nhớ. Không còn xế hay ôm, không còn những điểm quen thuộc dừng chụp hình cả đội, không còn những chuyến đi mò mẫm trong đêm tối đoàn ta độc bộ hành trên đường, tôi chọn cách khác. Tôi đi oto, tôi chỉ chụp được ảnh ở nơi điểm cuối cuộc hành trình hay những chỗ dừng nghỉ cố định của cánh nhà xe. Cảm giác ban đầu là lạc lõng, mãi sau mới dần quen được cái bứt rức vì lệ thuộc như thế này. Mọi chuyện đều ổn, vì tôi đang bắt đầu một hành trình mới, đến một miền đất cũ nhưng hứa hẹn nhiều điều mới mẻ, nhiều trải nghiệm đang chờ đón và những ký ức cảm xúc đang hồ hởi vì sắp có thêm những thành viên không biết trước.

Tôi của thời đi làm đang “phượt” như vậy. Còn bạn, bạn đang đi như thế nào?

P/s: Là người đầu tiên mở hàng cho Box PHƯỢT, tôi muốn giới thiệu tới mọi người một cách nhìn khác về vấn đề này thay vì việc chia sẻ các địa chỉ vi vu hay các tip đi và đến những chỗ này. Hi vọng mọi người ủng hộ để Box có thêm nhiều ý tưởng mới

_________________
Tôi muốn là tôi
Chỉ duy nhất thôi
Không ai trên đời
Giống như tôi cả

8-) :P :D :lol:


Đầu trang
   
 Tiêu đề bài viết: Re: Tôi đi phượt!
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 7 2016, 18:01 
Offline

Tham gia diễn đàn từ ngày: 07 Tháng 7 2016, 18:00
Bài viết: 1
Cùng tâm trạng


Đầu trang
   
 Tiêu đề bài viết: Re: Tôi đi phượt!
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 7 2016, 16:22 
Offline
User avatar

Tham gia diễn đàn từ ngày: 01 Tháng 7 2016, 17:05
Bài viết: 3
Nếu cùng suy nghĩ đề nghị Chuot_ngo chia sẻ nhé. :D
Vì một thế hệ trẻ yêu tổ quốc! Yeah

_________________
Tôi muốn là tôi
Chỉ duy nhất thôi
Không ai trên đời
Giống như tôi cả

8-) :P :D :lol:


Đầu trang
   
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic  Gửi bài trả lời  [ 3 bài viết ] 

Social Media

 0  0  0  0

MÚI GIỜ UTC+07:00


Đang trực tuyến

Users browsing this forum: Không có thành viên nào and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Tìm kiếm với từ khoá:
Đi tới:  
cron